CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_3

Chương 7: Tôi chưa có bạn gái
   
 Cô bước chân về nhà, mẹ cô nhìn cô ngơ ngác không khỏi lộ vẻ lo lắng, chạy tới vỗ về cô:

- My, con đi đâu về vậy, mẹ rất lo cho con. Sao hai mắt con đỏ hoe thế này, nói ta biết ai ức hiếp con.

Cô nhìn mẹ, lắc đầu, không nói gì đi về phía phòng của mình, khoá trái cửa lại cô chui vào góc tối cứ thế mà khóc, mặc cho mẹ cô ở ngoài gọi cửa cô chỉ cố gắng nói ra ngoài- Con không sao cả.

Khóc đến mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi khi nào không biết, lúc ỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô vươn vai, có chút đau nhức thì chợt nhớ tới chuyện hôm qua cô một chút nữa là không còn mạng sống. Nhớ tới anh và cô gái khác, bỗng dưng nước mắt cô lại rơi xuống. Lấy tay gạt đi nước mắt, cô chuẩn bị đi tắm mặc vào người quần áo mà mẹ cô đã chuẩn bị cho cô. Cô quyết định sẽ thay đổi tất cả, anh đã không còn bên cạnh cô phải mạnh mẽ mà tự mình đi qua mọi khó khăn phía trước. Yêu anh, cô vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng để làm gì khi anh đã phản bội lại tình cảm của cô.

Bước xuống nhà, cô người hầu trẻ chạy tới kéo ghế nói:

- Nhị tiểu thư, mời cô ngồi dùng bữa sáng.

- Cảm ơn cô. - Cô cố gắng mỉm cười nói.

Me cô quay sang nói với cô người hầu:

- Linh, con mang chén canh giải rượu lên phòng cho Thiên Kim.- Rồi quay sang Trịnh gia chủ nói: Con bé tối qua đi sinh nhật giám đốc công ty DELA. Con gái lớn rồi, anh có nên tính tới chuyện hôn nhân, cứ để nó lêu lỏng mãi như vậy.

Cha cô nhìn sang trả lời:

- Chúng ta đã có hôn ước với gia đình Trần lão tử, họ là bên nhà trai chưa lên tiếng, tôi mặt mũi nào lại lên tiếng trước. Thiên Kim cũng chỉ mới 20t, em lại vội vàng muốn gả đi sao.

- Chẳng lẽ họ im lặng thì con gái chúng ta sẽ không lấy chồng sao. Anh phải tìm cách nhắc nhở lão Trần ấy, Trần gia có thế thực như vậy, sui gia với họ chúng ta có lợi hơn.

- Cứ để cho anh lo liệu mọi việc.

Cô không nói gì, chăm chú vào bữa ăn sáng của mình. Thật ra lại thấy tội nghiệp cho chị gái mình, liệu chị ấy có yêu cái người hứa hôn ấy. Chẳng lẽ vì lợi ích gia đình phải hy sinh đi con gái mình. Đúng là thương trường, cô vẫn còn chưa thể hiểu thấu, haha không biết tương lai cô có giống như chị gái mình.

Cô dùng xong bữa, chào cha mẹ xin phép tới trường, mẹ cô gọi bảo:

- Hà My, con cũng lớn rồi, ngày mai hãy học lái xe đi. Ta sẽ mua xe cho con để tiện đi lại.

- Dạ, nhưng thật không cần thiết. Con chưa đi làm, cũng chỉ đi tới trường. Con thật sự không cần phải có xe.

- Được rồi, không cần phải đi làm mới mua xe, gia đình ta không cần con phải vất vả kiếm tiền bên ngoài. Trước mắt hãy học lái xe, mọi việc ta tự sắp xếp.

Cô không nói gì, cầm giỏ xách LV trên người. Quả thật không hợp đi học chút nào, nhưng vì mẹ cô nói bắt buộc phải dùng nên cô không thể từ chối. Cô được bác tài chở tới trường, nhưng cô dặn bác tài dừng cách xa xa trường cô để mọi người không quá chú ý tới cô. Ở cái ngôi trường này, đi xe hơi tới trường thể nào cũng bị đồn ầm lên như cái tên Ken đáng ghét kia, cô thì lại không thích ánh mắt dò xét của mọi ngưởi. Nhưng trùng hợp thì Pi lại vừa đi tới liền gọi:

- Rin, có phải Rin không?

- Rin đây, bạn bè thân mà Pi hỏi lạ vậy?

- Này, thật là bạn chứ, sao lại khác quá. Bạn phải người từ trong chiếc xe kia bước xuống không, ôi túi LV này cả một gia tài. Bạn trúng số sao?

- Haha, bạn thật biết suy nghĩ. Mình có đời nào chơi vé số chứ?

- Vậy bạn nói chuyện này là thế nào, sau một ngỳ không gặp, bạn đã từ vịt hoá thiên nga thế này.

Cô kể lại mọi chuyện cho Pi nghe, kể cả chuyện của anh nhưng giấu Pi chuyện gặp Ken, vì sợ cô ta hoang tưởng chuyện không có. Pi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, há hóc mồm lên không thề tưởng tượng được. Sau một hồi lâu bình tĩnh, Pi liền hỏi:

- Thế bây giờ bạn là tiểu thư nhà họ Trịnh sao?

- Thế này giờ bạn không nghe mình kể chuyện gì sao? Và mình muốn bạn giữ bí mật này cho mình. - Cô thật sự không muốn ai biết cả

- Được, mình sẽ giữ kín cho cậu, còn chuyện anh Minh, bạn không muốn hỏi lí do nữa sao?

- Lí do gì thì anh ấy cũng muốn chia tay, mình cũng thấy anh ấy cùng người khác. Muốn tin tưởng mà quay lại cũng khó.

- Hắn ta là đồ đạo đức giả mà, thế mà mình lại nhìn thấy hắn ta đàng hoàng tử tế.

- Không nên mắng người ta. Dù gì thì cũng có những ngày tháng tốt bên nhau.

- Mình nói Rin cậu đó, lòng tốt phải dùng đúng chổ. Bây giờ cậu phải tốt hơn trước rất nhiều, lo gì không có đàn ông tốt hơn hắn ta.

- Tình cảm khó nói trước lắm.

Giờ ra chơi, cô và Pi đi xuống cantin, vì Pi nói bây giờ cô không như xưa nữa nên phải đãi Pi ăn sáng 1 bữa chúc mừng cô tìm được mẹ và trở thành người giàu có rồi. Haha, cô gái này đúng là không thể hiểu nỗi. Pi bề ngoài thì không được cao lắm, nhưng gương mặt khá xinh xắn, hai mắt cô to và sáng như hai viên trân châu lấp lánh, chiếc mũi cao củng miệng nhỏ chúm chím. Trông Pi rất xinh đẹp và đáng yêu. Pi kéo cô vào bàn nói:

- Hôm nay Rin phải đãi Pi ăn thoả thích nhé, bù lại những ngày uống nước thay bữa sáng haha.

- Ok người yêu, Pi thích món gì thì cứ gọi nhé.

Pi cười nhưng rồi cũng chỉ mua một ổ bánh mì vì cô nói đã ăn ở nhà rồi, Rin hiểu Pi vì 2 đứa khá giống nhau. Cuộc sống cơ cực từ bé nên hai đứa chới khá hợp, là 2 đứa rất tiết kiệm. Cô nhìn Pi nói:

- Mỗi ngày Rin sẽ mua đồ ăn sáng cho Pi, sẽ không còn ngày cả 2 phải uống nước đỡ đói nữa.

- Không, chỉ hôm nay thôi. Hôm nay là Rin và Pi cùng ăn mừng ngày mà cuộc sống của Rin đã không còn vất vả. Bữa tiệc nào cũng phải tàn chứ, haha chúng ta vẫn mãi la bạn tốt đúng không Rin.

- Pi nói gì vậy, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đã là bạn tốt thì Pi không được ngại, mỗi ngày chúng ta sẽ ăn sáng với nhau.

- Ừ, ngày nào đó Pi giàu có, sẽ đãi Rin ăn một bữa hoành tráng.

- Haha, một bữa bánh mì thịt thật hoành tráng nhé.

Hai đứa cười thật to, chợt cô im bặt, cuối mặt xuống không dám nhìn phía sau lưng Pi, Pi thấy lạ quay lại phía sau thì thấy Hoàng Minh đang đi cùng cô gái khác, Pi hiểu mọi chuyện nói với Rin: Đừng buồn, ngẩng mặt lên, người sai là hắn ta thì tại sao cậu phải cuối mặt, có Pi bên cạnh đây, sẽ bảo vệ cho cậu.

Cô nghe lời Pi nói mà ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn anh, chạm vào mắt anh rồi hai người cùng quay đi. Pi nắm chặt tay cô, trong lòng cảm thấy như được Pi truyền vào bao nhiêu mạnh mẽ, cô cười lại với Pi. Cô nhìn anh lo lắng cho cô gái ấy mà tim mình đau nhói. Nhớ lại ngày xưa cô và anh chưa ngày nào cùng nhau ngồi ăn sáng vì cô ngại phụ thuộc vào anh. Buổi chiều tối cô cũng phải dành thời gian để đi làm thêm, hai người thật sự đã xa nhau như vậy. Rồi ánh mắt cô chợt buồn bao nhiêu nổi cô đơn vây kín, cô kéo Pi đi thì Pi lại kéo ngược lại, ánh mắt Pi sáng lên như thấy vàng. Pi khẽ nói với cô: Anh Ken đẹp trai kìa, chỉ cần ngắm anh ấy thôi mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Ngồi lại thêm chút nữa đi, mình muốn nhìn anh ấy.

Ôi, hắn ta dù đẹp thật nhưng không tới mức như vậy chứ. Nhớ hôm qua hắn bắt mình nhìn hắn là thấy nực cười rồi, cô chợt nhớ ra rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hình như hắn biết mọi chuyện và cố gắng không làm cô thấy mọi việc. Hừ, là hắn che giấu cho anh hay là không muốn cô đau lòng đây. Trong lòng cô chợt nhớ những lời vô tình của hắn khi thấy cô đau đớn liền nghĩ: Đúng là đàn ông, luôn tìm cách che giấu tội lỗi cho nhau. Nghĩ vậy cô liền liếc xéo qua hắn thì thấy hắn cũng đang quay nhìn vế phía cô. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi cũng quay đi.

Pi khẽ reo lên: Rin, Rin ơi, anh Ken nhìn về phía chúng ta kìa, có phải anh ấy thích tớ không, hay anh ấy thích cậu?

- Thôi mơ mộng đi cô nương, mau lên chúng ta về lớp. - Nói rồi cô kéo Pi đi.

Hắn vẫn nhỉn theo cô, miệng hơi cười lẩm bẩm: Hôm nay trông cô ta khác lạ, đúng là Trịnh gia đối xữ với người hầu tốt.

Xong tiết học, cô đang đứng đợi bác tài tới đón vì đại tiểu thư của chúng ta cố ý bắt bác tài chở cô ta chạy đi khá xa trường cô. Cô nghe tiếng còi xe phía xa thì thấy chiếc xe Ferrari phía trước đang từ từ dừng lại, thấy hắn đang trên xe ra hiệu cho cô lên xe. Cô lắc đầu thì hắn mở gương xuống nói: cô lại quên chuyện hôm qua rồi sao, mau lên xe tôi không thích người ở trường đồn bậy bạ.

Cô gượng ép lên xe của hắn, tay bấm điện thoại gọi cho bác tài bảo bác không cần đến đón. Cô nhìn hắn hỏi:

- Anh cần tôi làm gì?

- Làm bạn gái tôi.

- Cái gì??

- Không cần tỏ ra thích thú như vậy, chỉ là đóng giả thôi.

- Phát tởm, ai mà thích thứ làm bạn gái anh chứ. Anh có thể nói rõ hơn.

- Ok, gia đình tôi bắt tôi đi xem mắt một cô gái. Nhiều lần từ chối, lần này không thể từ chối. Vậy nên cô đóng giả bạn gái tôi đến để cô ta tự biết mà rút. Hiểu chứ?

- Haha, sao anh không dẫn bạn gái của anh đi. Sợ cô ta tự ái sao?

- Tôi chưa có bạn gái.

- Lừa người, thiếu gia như anh sao lại chưa có bạn gái, hay anh lệch lạc giới tính.

- Được, chúng ta không cẩn tới nhà hàng nữa, tới khách sạn nhé.

Cô hơi cảnh giác nhìn hắn nói: Tại sao lại đến đó

- Chứng minh giới tính của tôi, nói bằng lời sợ cô không tin.

- Anh… anh biến thái. Mau dừng xe, tôi sẽ không đi với anh.

- Tôi đùa thôi, chứ kích cỡ như cô, không phải loại tôi thích. - Hắn nói, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người cô, ra vẻ lắc đầu

Cô đỏ mặt, trửng mắt nói: Anh là tên biến thái

Hắn ta cười haha rồi chạy nhanh tới nhà hàng đã hẹn. Cô gái xinh đẹp phía trước mặt to mắt nhìn thấy hắn nắm tay cô đi vào. Hắn lạnh lùng nói:

- Thanh Thanh tiểu thư, đây là bạn gái tôi. Cô là người thông minh, mong cô hiểu ý tôi muốn nói gì.

Cô gái không nói gì, giận dữ hất hết nước trong ly vào mặt hắn rồi bỏ đi. Hắn cũng chẳng phản ứng gì, lấy khắn lau mặt. Cô khẽ nói:

- Cô ta đi rồi, anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ.

Hắn ta không nói gì, lạnh lùng bỏ tay đang nắm chặt tay cô, sau đó liền quay đi. Cô cũng theo sau hắn, cả 2 cùng ra xe.

- Coi như tôi và anh đã không còn nợ nhau. Sau này có gặp cũng nên xem như không quen biết. - Cô đúng là không muốn dây dưa với loại người như hắn

- Cô rất ghét tôi sao. - Bỗng dưng hắn hỏi cô một cách nhẹ nhàng, không hách dịch, không lạnh lùng.

Cô không trả lời, nhìn ra phía ngoài cửa xe, mưa bắt đầu rơi tí tách, trong xe hắn ta đang mở bài: Love song.

- Sao cô không trả lời tôi?

- Tôi không ghét anh, tôi chỉ là không muốn dây dưa với người như anh.

Chương 8: Nhị tiểu thư nhà họ Trịnh - Trịnh Hà My
   
 Buổi tối, trên bàn cơm ba cô thông báo sẽ mở tiệc mừng cô trở về, mời một số đối tác làm ăn để thông báo về việc ông có thêm 1 cô con gái thất lạc. Mẹ cô tỏ vè hào hứng:

- Nhân dịp này ta mời lão Trần, nói về việc hôn nhân của Thiên Kim.

Chị cô hình như cũng đã biết về việc này, hình như chị ấy cũng không có thái độ gì. Chẳng lẽ chị ấy thích người đó, dù sao cũng là chị em của cô nên cô chỉ mong cho chị gái mình hạnh phúc.

Ba cô lên tiếng: Hà My, con có ý kiến gì về buổi tiệc không, hôm đó con là nhân vật chính

- Dạ, con không có ý kiến gì cả. Tuỳ ý ba mẹ sắp đặt.

Ba mẹ cô cũng không nói gì nữa, dùng tráng miệng xong cô xin phép ra vườn. Ngồi trên xích đu đung đưa đón từng cơn gió, cô thấy sao cô đơn quá cô chợt nghĩ tới anh, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa của hai đứa. Bao nhiêu hứa hẹn cho tương lai, nay đã quá xa rồi, thật sự không thể nào thực hiện được nữa. Cô chợt nhớ anh đã từng hứa rằng sau này anh sẽ dẫn cô đi Pháp để hưởng tuần trăng mất, nơi mà cô mơ ước tới nhất, thật lãng mạng. Cô chợt cười khi nhớ tới anh...

- Thì ra cô em gái của tôi đang vui sướng phát điên lên vì ngày mai sẽ chính thức bước vào giới thượng lưu đây.

- Tuy em không phải vui vì điều đó, nhưng đó cũng là một điều đáng để vui.

- Cô em không hiểu sao, tiệc ngày mai chỉ là cái cớ để nhắc tới việc hôn sự của tôi.

- Nếu vậy, em cũng vui lòng giúp chị. Chị còn có gì không hài lòng sao.

- Haha, biết là tốt. Mày chẳng là cái gì trong mắt ba mẹ đâu, ngày xưa cũng đã vứt đi, hôm nay nhặt về cũng chưa biết khi nào rồi sẽ lại vứt đi.

Nói rồi chị ta đi vào nhà, còn cô ngồi lại một mình nước mắt rưng rưng. Ngày xưa vì sao lại vứt bỏ cô đi như vậy, cô đã từng thắc mắc nhưng lại không muốn biết vì biết lại tự dày vò bản thân hơn, lại càng đau lòng hơn mà thôi.

Tại biệt thự Trịnh gia, hôm nay trang hoàng rất lộng lẫy và sang trọng, buổi tiệc buffe với toàn những món ăn của giới thượng lưu các loại rượu ngon đều được mang ra chiêu đãi khách. Tất cả người hầu trong biệt thự đều vất vả chuẩn bị và phục vụ.

Cô ngồi trong phòng, được chuyên viên make up nổi tiếng đang trang điểm, nhìn vào gương thật sự cô chẳng còn nhận ra mình nữa, đúng như Pi nói từ vịt đã hoá thành thiên nga rồi. Hôm nay cô mặc một bộ đầm do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Eric thiết kế riêng dành tặng cho nhị tiểu thư Trịnh gia. Bộ đầm dài qua gối, màu trắng tinh phồng phía dưới, bên trên cúp ngực tôn lên vòng 1 quyến rũ của cô gái tuổi 20. Giày cô mang được nạm những viên kim cương sáng lấp lánh, bộ nữ trang kim cương càng thêm nổi bật hơn. Cô nhìn mình toàn diện qua gương, như một nữ hoàng xinh đẹp.

Ba cô đưa khuỷ tay cho cô khoát vào, dắt cô lên sân khấu với bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, sau khi ba cô giới thiệu với mọi người, tiếng vỗ tay phía dưới vang lên cùn tiếng chúc mừng của mọi người. Đa số toàn là đối tác làm ăn của ba mẹ cô, một vài tiểu thư, thiếu gia đang trò chuyện phía bên kia. Ba mẹ cô dắt cô đi chào hỏi các đối tác làm ăn và người quen, cô chĩ biết cúi đầu chào hỏi và cười với họ. Cô thấy hơi choáng liền gọi mẹ:

- Mẹ, con hơi mệt, ba mẹ tiếp tục đi chào hỏi, còn muốn đứng đây nghĩ ngơi.

- Có cần lên phòng không, mẹ dắt con lên phòng nghĩ ngơi.

- Không cần đâu mẹ, con đứng đây một chút rồi sẽ tiếp tục đi chào hỏi khách với cha mẹ cho phải phép.

- Vậy con ngồi xuống đây, khi nào mệt thì cứ lên lầu nghĩ ngơi

- Dạ.

Nói rồi mẹ cô cùng ba đi chào hỏi khách, cô ngồi ở vị trí gần cửa ra vào. Cô thấy một người đàn ông phong thái chững chạc, bề ngoài phong độ đẹp trai, đôi mắt lạnh lùng đang tiếng về phía cô từ hướng cửa ra vào. Hình như người này tới trễ thì phải, cô nhìn người đó đang tiến về phía mình, cô đứng dậy thì người đó vừa tới trước mặt cô. Cất giọng nói:

- Thiên Kim tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô.

- Tôi không phải………

Chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông đó đã kéo cô đi ra ngoài và đưa vào trong xe mình. Hắn nhét vào trong xe, bảo tài xế cho xe chạy đi.

Không phải bị bắt cóc chứ, hắn nhận nhầm mình là chị gái. - Cô nghĩ thầm

- Thiên Kim tiểu thư, xin lỗi đã đường đột nhưng tôi cần bàn bạc với tiểu thư một số việc liên quan tới hôn sự của chúng ta.- Hắn ta nói

- Tôi không phải là Thiên Kim, anh bắt nhầm người rồi.

- Cô không cần phải như vậy. Tôi biết cô muốn gả cho tôi, nhưng thật tiếc rằng tôi lại không hề muốn lấy cô, mong cô hợp tác

- Này, cái anh này, tôi đã nói tôi không phải Thiên Kim, tôi là em gái chị ấy.

Hắn ta nhìn cô, tỏ vẻ không tin. Cô thuyết phục:

- Anh không nhớ hôm nay vì sao có buổi tiêc sao, tôi và chị ấy là chị em song sinh nên giống nhau.

- Cô quả thật không phải Trịnh Thiên Kim. - Hắn ta nhìn cô hỏi

- Đúng vậy, chắc chắn không phải.

Nói rồi hắn tá keo cô lại, bất ngờ hôn cô, bá đạo đưa lưỡi liếm môi cô. Cô bị bất ngờ hôn, không biết làm thế nào. Hắn cứ như thế hôn cô, cô giật mình thấy cảnh tượng này liền đẩy hắn ra, thuận tay cho hắn 1 tát trên mặt khá mạnh tay.

Hắn ta trừng mắt nhìn cô dữ tơn, hai má trên gương mặt cô đã đở ửng lên vì nụ hôn bất ngờ. Nhìn gương mặt của hắn bỗng dưng tiếng lại gần hơn khẻ nói vào tai cô: Cô sợ trước mặt mọi người tôi từ chối hôn sự này nên bày ra lời nói dối này.

- Tôi… tôi không phải…

Cô chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo sát cô vào người, tiếp tục hôn lên đôi môi cô, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được vòng tay đang ôm chầm lấy cả thân cô. Hắn cứ thế hôn môi cô một cách mạnh bạo hơn, dùng răng lưỡi cắn mút lấy đôi môi của cô làm cô đau đến phát khóc, hắn tiếp tục dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô . Cô không thể làm gì, buông xui nhắm mắt lại mặc kệ những giọt nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

- Không phải cô rất muốn làm vợ tôi sao, thái độ của cô bây giờ là như thế nào? - Hắn ta dùng lời lẽ khinh bỉ hỏi

Hai tay hắn vẫn giữ chặt cô, không để cô ra khỏi bàn tay của mình, gương mặt của cô vì nụ hôn vừa rồi mà ửng đỏ, đôi mắt ướp nước mắt. Cô nhìn hắn nói:

- Tôi đã nói tôi không phải người anh muốn tìm. Tại sao lại đối với tôi như vậy? - Cô yếu ớt nói

Trần Minh Trí không nói gì, im lặng nhìn ngắm gương mặt của cô. Rõ ràng là người trong bức ảnh mà Trần lão đã đưa cho anh, tại sao lại luôn miệng nói không phải chứ, cô ta có ý đồ gì đây. Vừa từ chuyến công tác Châu Âu suốt một tháng về thì Trần lão gọi phải tới để gặp vị hôn phu này trong bữa tiệc của gia đình cô ta. Anh đã cố tình đến muộn với mục đích bắt cô ta ra đây để 2 bên cùng nói rõ ràng là sẽ không có cuộc hôn nhân nào cả, vừa may bước đến cửa thì thấy cô ta ngồi ngay gần cửa. Anh không thích bị ép buộc phải lấy một người xa lạ, nhưng Trần lão sẽ không để yên cho anh nên đành dùng cách cả hai bên đều không ưng thuận kết giao để làm khó. Vậy mà cô ta cứ khẳng định mình không phải Trịnh Thiên Kim, thật khó đoán.

- Trịnh gia các người, có một đứa con gái duy nhất là Trịnh Thiên Kim, điều này không ai không biết, cô lại muốn lừa tôi sao?- Anh nghi ngờ dùng gương mặt lạnh lùng nói

- Tôi… tôi không lừa anh, tôi không phải Thiên Kim, tôi là Hà My, con thứ hai của Trịnh gia.

- Trịnh Thiên Kim, mau nói, cô có ý đồ gì trong việc này. - Anh siết chặt tay cô hỏi

- Á, anh… anh mau buông ta, anh làm tôi đau. Cái tên biến thái nhà anh, tôi đã nói tôi không phải cô ta, tôi là Trịnh Thiên Kim, con gái thứ 2 của Trịnh gia, mọi người thường gọi tôi là Rin. Dù mắt anh có vấn đề thì cũng phải cố gắng mà nhớ gương mặt tôi, tôi không phải là vợ sắp cưới của anh. - Cô giận dữ trừng mắt mà thét lên.

Minh Trí hơi bất ngờ nên nới lỏng tay mình ra khỏi người Rin, Rin được đà nên đẩy hắn ta ra nhanh tay mở cửa xe thoát ra ngoài.

- Thiếu gia, có bắt cô ấy lại không.

- Có lẽ bắt sai người rồi, để cô ta đi.

- Nơi đây khá vắng vẻ, cô ấy đi như vậy liệu có an toàn.

- Lái xe đến Trịnh gia.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s